Sau hai chuyến tham quan tại đại học Ballarat và đại học La Trobe, các anh chị em trong Ban Tổ Chức Đại Hội 2010 hẹn nhau vào ngày thứ bảy 18 tháng 4 năm 2009 để cùng tham quan địa điểm thứ ba, cũng là địa điểm cuối cùng trước khi ngồi lại với nhau để quyết định.

Buổi sáng sớm thứ bảy, trời còn mờ mờ tối và lạnh, tôi đã phải “anh dũng” tung mình ra khỏi mềm ấm trước bảy giờ, mặc đồ lẹ làng rồi ra xe, hướng về phía Mitcham, để đón Hồng Nhân, anh bạn lâu đời của tôi, rồi sau đó, hướng về phía Springvale. Trước khi đến nhà thờ, chúng tôi ghé qua đón anh Hữu Đại. Anh Đại chắc dậy sớm lắm, đang lui hui tưới vườn, vừa chờ chúng tôi.

Khi xe đến nhà thờ thì đã có anh Bon, a/c Quốc Lâm, chú Lâm, anh Lĩnh, Phillip, Trân, Hùng, Thảo, a/c Bạch Hoa đang đứng trước cổng. Một hồi sau thì có anh Tến lái chiếc xe mướn 8 chỗ ngồi, rồi có thêm MS Quang, anh Minh (phó nhòm) và chú thím Thành. Sau khi MS Quang cầu nguyện, tất cả chúng tôi với 4 chiếc xe khởi hành, hướng về đảo Phillip, cách trung tâm Melbourne khoảng 140 cây số về phía nam. Vì Springvale cũng ở phía nam của Melbourne, nên khoảng cách từ đó đến Phillip Island chỉ khoảng 100 cây số thôi, tuy vậy vì phải đi qua nhiều thị trấn, nên cũng cần khoảng một tiếng rưỡi.

Khi cách đảo Phillip khoảng 40 cây số, xe của tôi và xe của Hùng Thảo ghé qua một quán cà-phê thật “thơ mộng mị”, nằm trong một nông trại nuôi bò vắt sữa. Bước ra khỏi xe, sau khi hít thở không khí đồng quê “nồng nặc” mùi phân bò, chúng tôi bước vào một quán cà-phê rất ấm cúng, theo kiểu “country” của Úc, mọi thứ đều bằng gỗ, từ sàn nhà, bàn ghế, trần nhà vv. Chúng tôi kêu bánh scones nóng hổi trét với mứt và cream, ngọt và béo, rồi nhấp nháp ly cà phê bốc khói. Thật là một buổi điểm tâm tuyệt vời với hương vị đồng quê chân chất, quây quần bên những người bạn thật thân thiết. Anh Bon chơi “xịn”, trả tiền bao cho 9 người luôn! Khi mọi người đã lên xe, chỉ duy anh Đại còn luyến tiếc, đi vòng vòng nông trại, như muốn làm quen với mấy con bò.

Khi chúng tôi đến trại Phillip Island Adventure Resort thì xe của anh Tến đã đến từ hồi nào rồi, đang đứng chờ chúng tôi. Vài phút sau, Mark, người quản lý trại, chắc lớn hơn tôi chỉ độ vài tuổi, thân hình to lớn, giọng nói vang vang như một đại tướng đang ra trận, bước ra chào chúng tôi. Mark dẫn chúng tôi vào tham quan hội trường, với sức chứa khoảng 700 người. Hội trường cũng tương đối đơn giản, có sound panel ở trần, đèn đuốc rất căn bản, hệ thống âm thanh chỉ dùng để nói hơn là trình diễn âm nhạc. Do vậy, nếu tổ chức ở đây, Ban Tổ Chức phải tự thiết trí đèn đuốc và mướn hệ thống âm thanh. Muốn hội trường trông được “hoành tráng”, xứng đáng là nơi nhóm họp của khoảng 700 công dân thiên quốc, chắc phải nhờ đến tài trang trí nội thất của K.T.S Hữu Đại mà thôi. Hội trường có thông với nhiều phòng nhóm nhỏ bên cạnh, với toilet và phòng “cry room”, nghĩa là quý bà có con nhỏ, có thể vừa coi con, vừa theo dõi đại hội được.

Sau đó, Mark dẫn chúng tôi đi tham quan phòng ăn. Nếu mở hết các khu vực phòng ăn, có thể chứa tới 700 người, với 7 quầy phát thức ăn, như vậy bà con không phải “xếp hàng cả ngày” mới đến lượt mình. Mark cho biết sẽ cố đạt chỉ tiêu “15 phút”, tức là từ khi bước vào phòng ăn cho đến khi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, tối đa chỉ là 15 phút thôi. Các cửa sổ phòng ăn nhìn ra khu vườn thơ mộng, cứ nghĩ trong đại hội, sau những giờ giảng luận, được “no béo thuộc linh”, rồi được quây quần bên nhau để được “no béo thuộc thể”, nổ rang những câu chuyện thân tình, những nụ cười cởi mở, trong một không khí tươi tắn và trong lành như vậy, thì còn gì bằng…

Mark cũng chỉ cho tôi những dãy phòng ngủ, một phòng với 6 giường đơn với một phòng tắm và vệ sinh. Trại cũng có khu ở hạng sang, “4 sao rưỡi” dành cho ai có khả năng tài chánh, muốn tận hưởng những phương tiện tốt hơn. Mark cũng khoe với chúng tôi những khu nhà ở mới nhất, chỉ vừa xây xong trong tháng mười hai năm 2008 vừa qua. Khu này biệt lập và rất tiện ghi, thật là tiện lợi là để “đãi” những vị thượng khách như mục sư diễn giả của đại hội v.v.

Khu trại nằm trong một mãnh đất rộng khoảng 80 acres (320,000m2), với hai hồ nước, cây cảnh, nhiều bãi cỏ rộng thoáng với các trò chơi ngoài trời, cùng với sân tennis và hồ bơi. Nếu số người tham dự đại hội vượt quá 500 người, chúng ta sẽ sử dụng luôn khu nhà ở một khu trại ở gần đó.

Sau chuyến tham qua vòng quanh trại, Mark đưa chúng tôi về văn phòng của ông để cùng nhau vấn đáp những yêu cầu và thắc mắc. Cô Tú Trân tỏ ý lo ngại về việc ăn uống của trại này, sợ ăn không ngon và ăn không đủ. Mark cho biết là ông vừa mới tuyển thêm hai đầu bếp chuyên nghiệp và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về ăn uống, như tăng khẩu phần ăn, nấu dư đến 20% để các bạn thanh niên “mười bảy, bẻ gãy sừng trâu” nếu ăn một dĩa chưa đủ “nhét kẻ răng” thì có thể làm thêm dĩa nhì, dĩa ba. Chúng tôi cũng đã bầu ra một cái ban vô cùng quan trọng, có lẽ lầu đầu tiên trong tất cả các đại hội từ trước đến giờ mới có cái ban này; đó là BKTVQĐĂUCĐHĐBĐBCĂNVĂN, viết tắt của “Ban Kiểm Tra và Quyết Định Ăn Uống Của Đại Hội Để Bảo Đảm Bà Con Ăn Ngon và Ăn No). Trách nhiệm số một của ban này (gồm 7 nhân viên tuyển, chuyên về ăn uống) là thương lượng với trại, quyết định một phần ăn phải lớn cỡ nào, ăn món gì mỗi ngày và ăn có ngon không. Ban này sẽ phải “hy sinh một ngày để đi ăn thử”, để kiểm tra chất lượng và số lượng của các bữa ăn trong Đại Hội. Một ngày sẽ có khoảng 5 bữa ăn mà thôi: điểm tâm, morning tea, ăn trưa, ăn tối và ăn khuya super. Xin khuyến cáo là nếu bà con bị lên ký trầm trọng sau đại hội, đây là điều “ngoài ý muốn” và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Mark cho biết Phillip Island Adventure Resort là một trại của Cơ-Đốc nhân, ủng hộ tối đa hoạt động của các hội thánh. Do vậy, số tiền lệ phí cũng đã được giảm giá; đó là chưa kể nếu số người ghi danh đông, trại sẵn sàng tặng, không lấy lệ phí cho một vài người khách tham dự. Sau cuộc vấn đáp, Mark cầu nguyện cho phái đoàn chúng tôi thành công trong công tác tìm kiếm chỗ cho ĐH 2010 và đi về được bình an.

Sau khi trời trại, phái đoàn chúng tôi lái xe về phía cuối của đảo, tới nghỉ ngơi trên một bãi biển để ăn bánh mì chả lụa với xì dầu, ớt tươi và hành, do thím Thành và chị Hoa đã chu đáo lo liệu. Sau khi ba chiếc xe khác đã ra về, bọn “ngũ quý” gồm có anh Bon, anh Đại, anh Nhân, Lĩnh và tôi, cùng dạo chơi trên đảo, sẵn ghé vào một “phiên chợ miền quê” bày trong khuôn viên một nhà thờ Anh Quốc giáo.

Chúng tôi về tới nhà được bình an sau một ngày đi tham quan thật vui vẻ.

Đại Hội 2010. Một khu trại thơ mộng. Mùa hè trên một hòn đảo lộng gió biển của những con chim penguin cánh cụt. Ăn ngon. Ăn no. Ngủ ngon. Nghe nhiều. Học nhiều. Chẳng trả tiền nhiều. Vui nhiều. Cười nhiều. Khóc cũng nhiều. 700 linh hồn ước mơ thật nhiều vì “Vững Tin Nơi Chúa”. Cầu mong những điều này sớm là hiện thực. Ý Chúa được nên!

Vĩnh Tuấn


Having a great trip with the people we know, friends and families is truly an experience worth remembering. - Chuck Sugar

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options